Đầu năm nay, Cỏ tham gia lớp học tiếng Nhật của Shi với một mức học phí tượng trưng, rất rẻ, 1sen /1 quý. Tại đây, Cỏ có dịp làm quen và trở nên thân thiết với thầy dạy tiếng Nhật. Chúng tôi thường hẹn nhau uống cafe, hoặc ăn trưa cùng nhau và tám chuyện nhân sinh.

Cũng như mọi lần, hôm nay hai thầy trò hẹn nhau cafe rồi cùng ăn trưa. Giữa lúc đang nói chuyện về du lịch nước ngoài, Cỏ hỏi thầy: [ Thầy thích đất nước nào nhất ?]

Thầy trả lời một cách nhanh chóng và dứt khoát: [ “Với tôi thì Thái Lan là số 1, Việt Nam là số 2”] …………..

Trước khi nói đến lý do vì sao Thầy trả lời như thế thì để Cỏ kể bạn nghe vài điều thú vị về Thầy, Cỏ thật sự ngưỡng mộ cuộc sống sau khi về hưu của Thầy ấy.

Nói đến cuộc sống về già khi nghỉ hưu bạn sẽ làm gì? Bạn có từng nghĩ đến chưa? Cỏ trước đây cũng chưa từng, nhưng những ngày đầu sống ở đây, Cỏ đã bắt đầu tự hỏi bản thân khi về già sẽ muốn làm gì? Cỏ cũng hỏi anh chú, nhưng ảnh cũng chẳng biết và cũng chưa từng nghĩ đến.

Khi nhìn thấy những cuộc sống những người già bên đây, Cỏ bắt đầu thấy mông lung về tuổi xế chiều của bản thân. Cuộc sống ở Nhật khi về già sẽ như thế nào? Câu hỏi ấy cứ vướng mắc trong lòng

Đến một ngày, vận mệnh đưa Cỏ và Thầy gặp gỡ nhau. Thầy là người dạy tiếng Nhật ở lớp học của Shi, thật ra thì dạy tiếng Nhật không phải nghề nghiệp chính mà chỉ là việc làm để trải nghiệm khi nghỉ hưu.

Trước đây, Thầy là kỹ sư hoá, công việc bận rộn, là lao động chính trong gia đình 4 người, nên chỉ biết đến công việc, ít khi chơi bời. Đến lúc nghỉ hưu, thầy lập kế hoạch cho bản thân sẽ làm gì, đó là cơ duyên thầy đến với nghiệp dạy học.

Đất nước mà thầy ấy đến sinh sống và trải nghiệm nghề dạy học chính là Thái Lan, sống và dạy học ở đây 6 năm. Một thời gian đủ dài để tình yêu với đất nước này thêm sâu sắc.

Tại đó, thầy có rất nhiều kỷ niệm đẹp và vui vẻ cùng học sinh và con người ở đây, nên Thầy là rất yêu đất nước Thái và không mấy ấn tượng lắm với Việt Nam, mặc dù cũng từng sang Việt Nam du lịch một lần, cũng từng dạy cho 4 học sinh người Việt khác, nhưng chỉ khi tiếp xúc với Cỏ thì tình yêu đối với Việt Nam đã đâm chồi ^_^.

Thầy rất thích ca sĩ Mỹ Tâm, ( nghe nói thế tự dưng Cỏ cũng thấy phồng mũi, cứ như thể Mỹ Tâm là chị guộc của Cỏ hông bằng ), thầy nghe nhạc, đọc sách, chơi nhạc cụ, là trưởng clb âm nhạc, họ thường xuyên tụ tập 2-3 lần mỗi tháng . Nhóm của thầy có khoảng 8 người, hầu hết là ngoài 60 tuổi rồi, có cùng sở thích âm nhạc với nhau.

Ngoài ra, thầy ấy cũng hay gặp bạn bè hàn huyên tâm sự, tham gia giảng dạy tình nguyện ở lớp tiếng Nhật của Shi và dành thời gian để đi cafe, ăn uống cùng cô học trò là Cỏ đây. Giờ thì thấy còn đang cân nhắc đến chuyện học nấu ăn nữa cơ.

Sau nhiều lần tiếp xúc và trò chuyện cùng với cô học trò Việt thân thiện là Cỏ đây, thầy hiểu nhiều hơn về đất nước và con người hình chữ S này. Thầy đã bắt đầu học tiếng Việt, tìm hiểu về ẩm thực và du lịch Việt. Sắp tới đây vợ chồng Thầy sẽ quay trở lại thăm Thái, rồi đến Việt Nam chơi vài ngày sau đó mới quay lại Nhật.

Cỏ thấy rằng thầy ấy đang “sống” một cuộc đời đúng nghĩa, cuộc đời mà lúc còn trẻ thầy chưa thể dành thời gian để sống, giờ đây thầy gần 80. Bây giờ đây, lúc còn khoẻ, thầy muốn làm những thứ mình thích, những việc mà lúc trẻ chưa thể làm và làm “thử” cả những việc mà khi trẻ không bao giờ làm cũng không muốn làm ( ví dụ như là nấu ăn ^_^ ).

Cỏ rất là quý mến và thích Thầy ở phong cách sống khi về hưu của thầy ấy. Cỏ rất biết ơn thầy vì Thầy dành thời gian cá nhân để dạy riêng một cách miễn phí và tận tình, trong khi đó thì các học sinh khác không có được sự ưu ái này.

Vì có một người Thầy dễ thương đến vậy, nên Cỏ hiếm khi cúp học và cũng có trách nhiệm hơn với các bài tập mà thầy giao.

Cứ mỗi lần gặp nhau thì hai thầy trò tám quên cả thời gian, bất đồng ngôn ngữ mà sao có thể tám nhiều đến vậy, nếu như Cỏ mà xài tiếng Nhật như tiếng Anh thì chắc còn tám dữ dội hơn nữa.

Kỳ vọng, tương lai Cỏ có thể kể cho Thầy nghe nhiều điều thú vị về đất nước mình, cũng như học hỏi thêm nhiều điều hay về cuộc sống.

Cỏ mong sao chuyến đi đến Việt Nam sắp tới sẽ mang lại cho thầy ấn tượng tốt đẹp, để ngày càng yêu quý Việt Nam mình hơn.

Cỏ chúc cho Thầy và Vợ sức khoẻ, khoẻ thật lâu để có tận hưởng cuộc đời này. Vào một dịp nào đó thích hợp, Cỏ muốn mời Thầy và vợ đến nhà Cỏ chơi, hy vọng là trong năm nay dịp ấy sẽ đến.

LỜI NHẮN NHỦ

Mỗi cá nhân khi sinh sống ở đây, chúng ta không chỉ còn là một cá thể bé nhỏ nữa mà chúng ta là đại diện cho quốc gia. Nếu bạn hành xử đẹp gây ấn tượng tốt, người ta sẽ nghĩ : ah, Người Việt dễ thương, chứ không chỉ hạn hẹp trong suy nghĩ bạn A nay dễ thương nữa. Nếu bạn tạo ra ấn tượng xấu, thì họ sẽ dễ có suy nghĩ quy chụp và hiểu nhầm : người Việt toàn kiểu người như thế.

Trong mỗi chúng ta đều có tinh thần tự tôn dân tộc, cũng muốn người khác tôn trọng và nghĩ tốt về nước mình nói chung về cá nhân mình nói riêng. Vì vậy, hãy cư xử và suy nghĩ đẹp đời đẹp đạo, trước hết là để cho bản thân sống tốt hơn, những điều tích cực sẽ đến nếu mỗi khắc mỗi giây bạn đều làm việc tốt, sau nữa là sẽ gây được thiện cảm cho người nước ngoài về đất nước mình.

Cùng nhau lan toả những điều tích cực nhé!

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status